Giữa muôn vàn loại hình giải trí, người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận một bộ phim, bài hát hay chương trình biểu diễn chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Trong khi đó, để hiểu và cảm nhận cái hay của một câu vọng cổ, một lớp diễn hay sự chuyển biến tâm lý của nhân vật trong cải lương, người xem cần có những “chìa khóa” nhất định.
Bài toán vì thế không chỉ là đưa cải lương đến gần người trẻ mà còn phải đổi cách tiếp cận để họ có cơ hội hiểu, cảm nhận và chủ động tìm đến loại hình nghệ thuật truyền thống này. Gieo mầm khán giả trẻ không thể dừng ở một vài buổi biểu diễn mà cần một quá trình nuôi dưỡng nhận thức, cảm xúc và thói quen thưởng thức.
Cần những điểm “chạm”
Người trẻ không hẳn thờ ơ hay quay lưng với cải lương. Khoảng cách có thể bắt đầu từ việc họ chưa từng bước vào một nhà hát đúng nghĩa, chưa được giải thích vì sao nhân vật chuyển từ nói sang ca hay vì sao cùng một câu vọng cổ nhưng mỗi nghệ sỹ lại tạo nên một sắc thái khác nhau.
Em Phan Thiên Ngân, học sinh Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, em bị cuốn hút bởi sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và hiện đại với những giai điệu chuyển từ vui tươi, hồi hộp đến đau thương, hào hùng. Tuy nhiên, từ sự hấp dẫn ban đầu, em đặt câu hỏi làm thế nào để cải lương vừa tạo được hứng thú cho thế hệ trẻ vừa giữ được bản sắc đã hình thành qua hàng trăm năm.
Theo Thạc sỹ Vũ Thị Thanh Huyền, Giám đốc điều hành và nhân sự Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, học sinh không hề chối bỏ cải lương mà chỉ chưa có “chìa khóa” để đến với loại hình này. Theo bà, cách tiếp cận phù hợp là “cho trải nghiệm trước, giải thích sau,” để từ trải nghiệm, học sinh dần hiểu, đối thoại và hình thành sự yêu thích.
Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện cũng cho rằng, người trẻ thực tế rất mê cải lương khi được xem những tác phẩm phù hợp. Những chương trình biểu diễn tại trường phổ thông trước đây cho thấy học sinh có thể bị cuốn hút bởi các tác phẩm ngắn nhưng gần gũi, trong đó các em nhìn thấy chính mình hoặc những vấn đề quen thuộc trong nhân vật. Nếu câu chuyện quá xa xôi, không tạo được liên hệ với tâm lý và đời sống người xem trẻ, tác phẩm khó hấp dẫn.
Giữ nền tảng, làm mới nội dung và kịch bản
Băn khoăn lớn nhất trong quá trình “trẻ hóa” cải lương là đổi mới đến đâu và giữ lại những gì. Theo Tiến sỹ Lê Hồng Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn lại lịch sử, ở mỗi thời kỳ, các thế hệ đi trước đều chủ động cập nhật và làm mới cải lương.
Chính quá trình đó tạo nên những giai đoạn phát triển mạnh với nhiều phong cách, trường phái. Tuy nhiên, muốn đổi mới, người thực hiện phải hiểu sâu sắc loại hình. Nếu chưa nắm được bản chất mà vội cách tân, sự thay đổi có thể trở thành phá vỡ chứ không còn là đổi mới.
Nghệ sỹ Ưu tú Ca Lê Hồng đặt vấn đề phát triển cải lương trong mối quan hệ giữa hai yếu tố “động” và “tĩnh.” Trong đó, “động” là không ngừng phát triển, sáng tạo, cập nhật theo đời sống đương đại và “tĩnh” là giữ lại tinh hoa, hệ thống bài bản và những giá trị đã tạo nên bản sắc.
Hai yếu tố không đối lập mà cần cùng tồn tại. Trong cái “tĩnh” ấy, âm nhạc là một giá trị cốt lõi. Theo Tiến sỹ Mai Mỹ Duyên, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cải lương là nghệ thuật tổng hợp nhưng âm nhạc giữ vai trò hạt nhân tạo nên bản sắc.
Bắt nguồn từ lối ca ra bộ của đờn ca tài tử, cải lương phát triển từ ca đến “ca mà diễn,” trong đó âm nhạc gắn chặt với hành động, tâm trạng nhân vật và góp phần đẩy cảm xúc của vở diễn lên cao trào.
Theo Nghệ sỹ Ưu tú Ca Lê Hồng, yêu cầu của cải lương là “ca trong diễn, diễn trong ca.” Cùng một bài bản nhưng ở mỗi tình huống, mỗi trạng thái nhân vật cần có cách xử lý khác nhau. Vì vậy, giữ bản sắc cải lương không chỉ là giữ bài bản mà còn phải giữ được sự hòa quyện giữa ca, diễn và tâm lý nhân vật.
Cùng với âm nhạc, kịch bản là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện ví tác phẩm như “lương thực” nuôi sống sân khấu. Không có tác phẩm hay thì khó có vai diễn hay, nghệ sỹ hay và những câu ca sống lâu trong lòng khán giả.
Vì vậy, “trẻ hóa” cải lương không chỉ nằm ở công nghệ sân khấu hay hình thức quảng bá. Điều quan trọng hơn là trẻ hóa tư duy sáng tác, xây dựng những câu chuyện hấp dẫn, những nhân vật mà người trẻ có thể đồng cảm, trong khi vẫn giữ được ngôn ngữ đặc trưng của loại hình.
Đưa cải lương vào đời sống của người trẻ
Muốn hình thành một thế hệ khán giả mới, cải lương cần hiện diện thường xuyên hơn trong không gian sống, học tập và sinh hoạt của người trẻ, thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp biểu diễn hoặc hoạt động mang tính sự kiện.
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa cho rằng, cải lương là hồn cốt dân tộc, gần gũi, giản dị và chân phương. Vì vậy, bên cạnh sân khấu chuyên nghiệp, loại hình này cần đi vào đời sống học sinh, sinh viên một cách tự nhiên hơn, để một câu ca, một giai điệu hay một trích đoạn có thể hiện diện trong trường học, câu lạc bộ, hoạt động sinh viên và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
Với học đường, việc đưa cải lương đến với người trẻ không nên chỉ dừng ở một vài buổi biểu diễn. Cần tạo điều kiện để học sinh trực tiếp đến nhà hát, xem biểu diễn, tìm hiểu hậu trường, phục trang, hóa trang, âm nhạc, đạo cụ và giao lưu với nghệ sỹ.
Bà Bùi Thị Ngọc Trang, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại, khi Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đưa vở “Câu hò đất mẹ” đến biểu diễn tại học viện, nhiều sinh viên sau buổi diễn đã bày tỏ sự yêu thích và mong đoàn tiếp tục trở lại. Điều đó cho thấy người trẻ không thờ ơ với cải lương nếu được tiếp cận bằng tác phẩm phù hợp và cách tổ chức đủ sức hấp dẫn.
Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện cho rằng, người làm nghề cũng cần lắng nghe trực tiếp nhu cầu của học sinh, sinh viên để biết các em muốn xem gì, quan tâm điều gì. Đây là cơ sở để xây dựng tác phẩm, lựa chọn đề tài, cách kể chuyện và hình thức giới thiệu phù hợp với từng nhóm tuổi. Thay vì chỉ đưa đến cho người trẻ những gì người lớn cho rằng cần thiết, sân khấu cần tạo ra một quá trình đối thoại hai chiều với công chúng tương lai.
Để cải lương hiện diện nhiều hơn trong đời sống người trẻ, quảng bá cũng là một mắt xích cần được chú trọng. Ông Nguyễn Chí Kiên, người từng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và những năm gần đây theo học cải lương cho rằng, cải lương là một tài sản văn hóa vô giá; đồng thời có tiềm năng phát triển như một ngành công nghiệp văn hóa.
Tuy nhiên, nhiều đơn vị hiện mới chú trọng truyền thông mà chưa xây dựng kế hoạch quảng bá bài bản, xác định rõ đối tượng, nhu cầu và cách tạo sức hút cho sản phẩm nghệ thuật. Theo ông Kiên, đầu tư cho một vở diễn cần tính cả chi phí quảng bá như một phần của quá trình sản xuất; đồng thời, muốn hình thành công chúng bền vững cần tạo điều kiện để trẻ em tiếp xúc với cải lương từ sớm.
Những video ngắn, câu chuyện hậu trường, phần giới thiệu nhân vật, nghệ sỹ hay một trích đoạn đặc sắc có thể giúp cải lương xuất hiện thường xuyên hơn trên những nền tảng người trẻ đang sử dụng. Tuy nhiên, truyền thông chỉ tạo ra sự chú ý ban đầu. Chất lượng tác phẩm và trải nghiệm tại sân khấu mới quyết định khán giả có trở lại hay không.
Một học sinh có thể đến nhà hát lần đầu qua chương trình của nhà trường nhưng để lần sau chủ động rủ bạn bè đi xem, cải lương phải trở thành một lựa chọn văn hóa có sức hấp dẫn thực sự. Vì vậy, đưa cải lương vào đời sống người trẻ không chỉ là tăng số buổi biểu diễn mà là tạo ra một môi trường tiếp xúc thường xuyên, đa dạng và phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ mới.
Từ sự hiện diện thường xuyên đó, người trẻ mới có cơ hội đi từ biết đến hiểu, từ hiểu đến yêu và hình thành thói quen thưởng thức. Đó cũng là con đường để những khán giả trẻ hôm nay trở thành lực lượng tiếp nối sức sống cho sân khấu cải lương trong tương lai./.
Khẳng định sức sống của nghệ thuật cải lương trong xu hướng văn hóa đương đại
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là nơi hội tụ “cây đa, cây đề” sân khấu truyền thống, cũng là nơi lưu giữ linh hồn di sản dân tộc, khẳng định sức sống cải lương trong văn hóa nghệ thuật đương đại.