Năm 2026 mở ra trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2026-2030 với nhiều kỳ vọng, song cũng không ít thách thức từ môi trường toàn cầu đầy biến động.
Trong dòng chảy đó, việc nhìn lại vai trò và đóng góp của Việt Nam và Indonesia - hai quốc gia trụ cột của khu vực Đông Nam Á - mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025).
Là hai nền kinh tế lớn, có vị thế chính trị-chiến lược quan trọng trong khu vực, Việt Nam và Indonesia không chỉ là đối tác song phương then chốt của nhau mà còn là những động lực trung tâm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN.
Nhận định này được phân tích sâu trong bài nghiên cứu “Đóng góp của Việt Nam và Indonesia cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN” được đăng trong ấn bản đặc biệt “Bản tóm tắt chính sách đặc biệt - Việt Nam và Indonesia” của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tác giả bản Tóm tắt là Tiến sỹ Arisman, Giám đốc Điều hành CSEAS Indonesia, Phó Giáo sư Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Tiến sỹ Adilah Citra Anindya, người quản lý Chương trình CSEAS Indonesia; và Tiến sỹ Jihan Khairun Amala, Phó Giám đốc CSEAS Indonesia.
Theo các tác giả, cả Indonesia và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn nhất ASEAN, đóng góp đáng kể vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn khối, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong thương mại nội khối, thu hút đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng khu vực.
Indonesia, với dân số đông nhất ASEAN, được xem là đầu tàu tiêu dùng và là thị trường nội địa chiến lược của khu vực. Trong khi đó, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - xuất khẩu năng động, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs), đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, dệt may, máy móc và công nghiệp chế biến.
Sự bổ trợ này - một bên là thị trường lớn, giàu tài nguyên, một bên là trung tâm sản xuất có năng lực cạnh tranh cao - đã tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của AEC, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động tay nghề cao trong ASEAN.
Bài nghiên cứu chỉ ra rằng cả Việt Nam và Indonesia đều là những quốc gia tích cực thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan theo lộ trình của AEC.
Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam đã đẩy nhanh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và mở rộng kết nối với thị trường toàn cầu.
Trong khi đó, Indonesia đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách kinh tế khu vực, đặc biệt là trong các cuộc thảo luận về tăng cường tự cường kinh tế ASEAN và giảm phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài.
Với tư cách là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, Indonesia không chỉ tham gia mà còn có ảnh hưởng đáng kể trong các khuôn khổ hợp tác thương mại khu vực như Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) hay Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).
Các tác giả nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia thường xuyên phối hợp lập trường tại các diễn đàn kinh tế ASEAN, thúc đẩy một mô hình hội nhập “mở, nhưng cân bằng”, vừa tận dụng cơ hội toàn cầu hóa, vừa bảo vệ lợi ích phát triển dài hạn của khu vực.
Một điểm nhấn quan trọng trong nghiên cứu là vai trò của Việt Nam và Indonesia trong việc tăng cường khả năng chống chịu của AEC trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu, từ khủng hoảng tài chính, đại dịch COVID-19 cho đến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Theo phân tích của nhóm tác giả, cả hai quốc gia đã triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ và hỗ trợ doanh nghiệp tương đối linh hoạt, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Những nỗ lực này góp phần giúp ASEAN duy trì ổn định và phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh tình trạng bất ổn định gia tăng.
Bài nghiên cứu khẳng định những đóng góp của Việt Nam và Indonesia cho AEC không chỉ mang ý nghĩa kinh tế thuần túy, mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược.
Sự đồng thuận về tầm nhìn phát triển ASEAN, cùng cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, hội nhập khu vực và luật lệ quốc tế, đã giúp hai nước trở thành những “đối tác tự nhiên” trong cấu trúc kinh tế-chính trị Đông Nam Á.
Các tác giả cho rằng việc tăng cường phối hợp chính sách giữa Việt Nam và Indonesia sẽ có ý nghĩa then chốt đối với việc triển khai thành công Kế hoạch Chiến lược AEC 2026-2030, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một ASEAN hội nhập sâu rộng, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia, bài nghiên cứu không chỉ tổng kết những thành tựu đã đạt được mà còn định hướng tương lai, nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia trụ cột này chính là chìa khóa để ASEAN vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của thế giới trong những thập niên tới.
Đây là minh chứng sinh động cho chiều sâu, tầm chiến lược và sức sống bền bỉ của mối quan hệ Việt Nam-Indonesia trong hành trình đồng hành cùng ASEAN./.
Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026
Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN hay còn gọi là ADGMIN là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên.