Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/8, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét lần đầu tiên đối với các thành viên trong gia đình cố Tổng thống Roh Tae Woo liên quan đến nghi vấn che giấu quỹ đen.
Cuộc điều tra bắt đầu từ những tiết lộ trong vụ ly hôn của con gái ông Roh Tae Woo và Chủ tịch tập đoàn công nghiệp SK Choi Tae Won.
Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong vụ việc vốn đã kéo dài hơn 30 năm và được khơi lại từ những tài liệu xuất hiện trong vụ ly hôn giữa ông Choi Tae Won và bà Roh So Young, con gái cố Tổng thống Roh Tae Woo.
Đội Điều tra thu hồi tài sản phạm tội thuộc Viện Kiểm sát trung tâm Seoul đã khám xét nhà riêng của bà Kim Ok Sook, phu nhân cố Tổng thống Roh Tae Woo.
Cơ quan công tố đồng thời khám xét Quỹ Văn hóa Đông Á và Trung tâm Roh Tae Woo, những tổ chức có liên quan đến ông Roh Jae Heon, con trai cố Tổng thống Roh Tae Woo, cũng như nhà riêng của một số cựu thư ký bị nghi ngờ từng cung cấp tài khoản đứng tên hộ cho gia đình của ông.
Nghi vấn “quỹ đen Roh Tae Woo” được dư luận đặc biệt chú ý trở lại trong quá trình xét xử vụ ly hôn giữa ông Choi Tae Won và bà Roh So Young.
Phía bà Roh So Young từng lập luận rằng một khoản tiền bí mật trị giá 30 tỷ won (gần 22 triệu USD) từ cha mình đã góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của tập đoàn Seonkyoung, tiền thân của tập đoàn SK ngày nay.
Để chứng minh, bà Roh So Young đã nộp cho tòa án một hối phiếu trị giá 30 tỷ won do Công ty xây dựng Seonkyoung phát hành năm 1991, cùng một tài liệu ghi chép trong giai đoạn 1998-1999.
Hối phiếu này liệt kê các khoản tiền bí mật với tổng giá trị khoảng 90,4 tỷ won, trong đó có mục 30 tỷ won của Công ty Seonkyoung. Trong khi đó, phía ông Choi Tae Won nhiều lần bác bỏ việc đã nhận khoản tiền trên.
Vụ việc sau đó được mở rộng. Năm 2024, bà Kim Ok Sook cùng con gái Roh So Young và con trai Roh Jae Heon bị tố cáo vi phạm luật quản lý tiền thu được từ tội phạm với tổng số tiền lên tới 126,6 tỷ won.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi đối chiếu với kết quả điều tra quỹ đen với ông Roh Tae Woo từ những năm 1990. Tháng 12/1995, Cơ quan điều tra Trung ương thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc xác định cựu Tổng thống Roh Tae Woo đã lập ra khoảng 450-460 tỷ won quỹ đen.
Khi đó, cơ quan điều tra đã xác định được mục đích sử dụng khoảng 369 tỷ won, nhưng không thể làm rõ tung tích của khoảng 80-90 tỷ won còn lại.
Vì vậy, một trong những câu hỏi lớn của cuộc điều tra hiện nay là liệu một phần số tiền chưa được xác định hơn 3 thập niên trước có được chuyển vào tài sản hoặc các tổ chức do gia đình ông Roh Tae Woo kiểm soát hay không.
Đặc biệt, khoản tiền khoảng 15 tỷ won được chuyển vào các tổ chức công ích của gia đình ông Roh Tae Woo đang trở thành trọng tâm điều tra.
Theo hồ sơ, phu nhân của cựu Tổng thống Roh Tae Woo đã đóng góp tổng cộng 14,7 tỷ won cho Trung tâm văn hóa Đông Á (nay là Quỹ văn hóa Đông Á) trong giai đoạn 2016-2021. Năm 2022, bà tiếp tục đóng góp 500 triệu won cho Trung tâm Roh Tae Woo.
Để áp dụng tội danh che giấu tiền thu được từ tội phạm, cơ quan điều tra phải chứng minh 2 vấn đề: số tiền mà bà Kim Ok Sook chuyển cho các tổ chức không đơn thuần là tài sản cá nhân mà có nguồn gốc từ quỹ đen bất hợp pháp của ông Roh Tae Woo; đồng thời phải chứng minh gia đình ông có hành vi che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc tài sản. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.
Dòng tiền có thể phải được truy ngược về đầu những năm 1990, trước khi Hàn Quốc áp dụng chế độ giao dịch tài chính mang tên thật năm 1993. Nhiều nhân vật chủ chốt trong vụ việc, trong đó có cựu Tổng thống Roh Tae Woo và cựu Chủ tịch tập đoàn SK Choi Jong Hyun đều đã qua đời.
Một diễn biến đáng chú ý khác là một ngày trước khi diễn ra lệnh khám xét của Viện kiểm sát, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi Luật quản lý tiền thu được từ tội phạm, cho phép áp dụng cơ chế tịch thu độc lập đối với tài sản bất hợp pháp ngay cả khi người liên quan đã qua đời. Luật này sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày công bố.
Luật mới trên quy định tài sản có được từ tội phạm phá hoại trật tự hiến pháp, cũng như từ các hành vi như hối lộ, tham ô, lạm dụng chức vụ có nguồn gốc từ loại tội phạm này, đều thuộc diện bị tịch thu./.