Trong một bài viết trên chuyên mục “Sự thật của tôi,” Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhận định không thể nói mùa bóng hiện nay với Barcelona là một thất bại bởi vì đội bóng xứ Catalunya vẫn giành được ba danh hiệu còn đối thủ Real Madrid chỉ có duy nhất chức vô địch Liga mà thôi. Bài báo viết:
MỘT THÀNH TỰU TUYỆT VỜI. Messi tiếp tục làm nên lịch sử và đạp đổ những kỷ lục, khi bất chấp mọi thách thức và giành được những mục tiêu không tưởng. Một cầu thủ nổi trội ở khả năng kỹ thuật và khéo léo, được Guardiola đào tạo, đã trở thành Vua của những bàn thắng. Sự lột xác và chuyển đổi của Messi, từ người chuyền bóng hay nhất của đội bóng sang người ghi bàn nhiều nhất là tuyệt diệu.
Cú hat-trick mà La Pulga làm nên đêm qua trước Malaga cho phép anh vượt qua kỷ lục thế giới 67 bàn thắng trong một mùa bóng do huyền thoại của Bayern Munich, Gerd “Torpedo” Muller nắm giữ trong suốt 40 năm qua, từ 1971-1972 đến nay. Chúng ta đang nói về một con số ở tầng khí quyển, về một tài năng phi thường và một sự hiệu quả chưa từng thấy.
Trong số 68 bàn thắng của Messi, có tới 46 bàn tại Liga, đưa anh gần tới danh hiệu Pichichi lịch sử và người duy nhất còn khả năng tranh giành lúc này là Cristiano Ronaldo. Chúng ta hãy tận hưởng những bàn thắng của Leo bởi vì có thể không bao giờ một hiện tượng như thế này lại xuất hiện trong tương lai.
¡GUARDIOOOLA, GUARDIOOOLA! Sân Camp Nou đồng thanh gọi tên huấn luyện viên đã đem về nhiều danh hiệu nhất cho câu lạc bộ. Đó là một sự thừa nhận chân thành và xứng đáng. Việc một huấn luyện viên có thể ra đi bằng cửa lớn chứ không phải qua chiếc máy chém của bảng ghi kết quả thật mới đẹp làm sao. Cần phải là người thông minh và có cái đầu lạnh mới biết dừng lại đúng lúc. Pep làm chủ cuộc đời và biết kiểm soát tình cảm của mình.
Khi chỉ còn ba trận trên băng ghế chỉ đạo, khuôn mặt của anh đã lấy lại được sự tươi sáng và sức sống. Người ta thấy một Guardiola thư giãn, hạnh phúc vì đã làm xong điều mà trái tim mách bảo, hài lòng khi nhận thấy các cầu thủ của mình không bao giờ ném khăn đầu hàng, mặc dù chiến thắng đêm qua chỉ là một thủ tục, vì chỉ sau hai giờ, Madrid đã đăng quang tại Liga, trên sân San Mames.
BA SO VỚI MỘT. Những năm tháng sống cùng Pep là một món quà của Thượng đế cho những người yêu quý Barcelona. Chỉ có thể mới hiểu nổi tại sao trong cái ngày địch thủ lớn nhất chiếm được Liga, sân Camp Nou vẫn hạnh phúc và hài lòng với đội bóng của mình.
Sau ba năm liên tiếp vô địch Liga, việc Madrid năm nay tiếm ngôi không phải là một thất bại và thất vọng với Barca, vì đơn giản đó là quy luật của cuộc sống. Không thể thắng mãi mãi, nhất là khi chúng ta biết rằng Florentino Perez đã tiêu tiền như một gã nhà giàu mới nổi.
Nhưng cần phải nhắc lại điều này: trong hai năm, Mourinho chỉ được được hai danh hiệu trong khi Guardiola có tới 13 danh hiệu trong bốn năm. Không thể có sự so sánh nào ở đây. Guardiola đứng rất cao, không chỉ trên thành tích sân cỏ mà cả về nhân cách con người.
Đội bóng hoàng gia có một danh hiệu tại Liga, nhưng Barca có tới ba danh hiệu ở mùa bóng này (Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB). Và vẫn còn một danh hiệu nữa để cộng vào.
MỘT THÀNH TỰU TUYỆT VỜI. Messi tiếp tục làm nên lịch sử và đạp đổ những kỷ lục, khi bất chấp mọi thách thức và giành được những mục tiêu không tưởng. Một cầu thủ nổi trội ở khả năng kỹ thuật và khéo léo, được Guardiola đào tạo, đã trở thành Vua của những bàn thắng. Sự lột xác và chuyển đổi của Messi, từ người chuyền bóng hay nhất của đội bóng sang người ghi bàn nhiều nhất là tuyệt diệu.
Cú hat-trick mà La Pulga làm nên đêm qua trước Malaga cho phép anh vượt qua kỷ lục thế giới 67 bàn thắng trong một mùa bóng do huyền thoại của Bayern Munich, Gerd “Torpedo” Muller nắm giữ trong suốt 40 năm qua, từ 1971-1972 đến nay. Chúng ta đang nói về một con số ở tầng khí quyển, về một tài năng phi thường và một sự hiệu quả chưa từng thấy.
Trong số 68 bàn thắng của Messi, có tới 46 bàn tại Liga, đưa anh gần tới danh hiệu Pichichi lịch sử và người duy nhất còn khả năng tranh giành lúc này là Cristiano Ronaldo. Chúng ta hãy tận hưởng những bàn thắng của Leo bởi vì có thể không bao giờ một hiện tượng như thế này lại xuất hiện trong tương lai.
¡GUARDIOOOLA, GUARDIOOOLA! Sân Camp Nou đồng thanh gọi tên huấn luyện viên đã đem về nhiều danh hiệu nhất cho câu lạc bộ. Đó là một sự thừa nhận chân thành và xứng đáng. Việc một huấn luyện viên có thể ra đi bằng cửa lớn chứ không phải qua chiếc máy chém của bảng ghi kết quả thật mới đẹp làm sao. Cần phải là người thông minh và có cái đầu lạnh mới biết dừng lại đúng lúc. Pep làm chủ cuộc đời và biết kiểm soát tình cảm của mình.
Khi chỉ còn ba trận trên băng ghế chỉ đạo, khuôn mặt của anh đã lấy lại được sự tươi sáng và sức sống. Người ta thấy một Guardiola thư giãn, hạnh phúc vì đã làm xong điều mà trái tim mách bảo, hài lòng khi nhận thấy các cầu thủ của mình không bao giờ ném khăn đầu hàng, mặc dù chiến thắng đêm qua chỉ là một thủ tục, vì chỉ sau hai giờ, Madrid đã đăng quang tại Liga, trên sân San Mames.
BA SO VỚI MỘT. Những năm tháng sống cùng Pep là một món quà của Thượng đế cho những người yêu quý Barcelona. Chỉ có thể mới hiểu nổi tại sao trong cái ngày địch thủ lớn nhất chiếm được Liga, sân Camp Nou vẫn hạnh phúc và hài lòng với đội bóng của mình.
Sau ba năm liên tiếp vô địch Liga, việc Madrid năm nay tiếm ngôi không phải là một thất bại và thất vọng với Barca, vì đơn giản đó là quy luật của cuộc sống. Không thể thắng mãi mãi, nhất là khi chúng ta biết rằng Florentino Perez đã tiêu tiền như một gã nhà giàu mới nổi.
Nhưng cần phải nhắc lại điều này: trong hai năm, Mourinho chỉ được được hai danh hiệu trong khi Guardiola có tới 13 danh hiệu trong bốn năm. Không thể có sự so sánh nào ở đây. Guardiola đứng rất cao, không chỉ trên thành tích sân cỏ mà cả về nhân cách con người.
Đội bóng hoàng gia có một danh hiệu tại Liga, nhưng Barca có tới ba danh hiệu ở mùa bóng này (Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB). Và vẫn còn một danh hiệu nữa để cộng vào.
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)