Trích dịch tự truyện của huấn luyện viên Alex Ferguson (kỳ 1)

Ngay cả khi giành được chức vô địch FA Cup 1990, Sir Alex Ferguson vẫn nhận được vô vàn chỉ trích hay đứng trước nguy cơ bị sa thải khỏi M.U.
Trích dịch tự truyện của huấn luyện viên Alex Ferguson (kỳ 1) ảnh 1Alex Ferguson giới thiệu cuốn tự truyện của mình (Nguồn: AFP)

Cuốn tự truyện mới ra mắt của cựu huấn luyện viên Manchester United Alex Ferguson đã khuấy động dư luận không chỉ ở Anh mà còn ở nhiều quốc gia khác, bởi chiến lược gia người Scotland được xem như một trong những tượng đài vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Trong cuốn tự truyện này, Ferguson đã tiết lộ nhiều bí mật "thâm cung bí sử" trong thời gian ông dẫn dắt Manchester United, với những vui buồn, thăng trầm trong 26 năm ở Old Trafford. Vietnam+ xin trích dịch một số đoạn của cuốn tự truyện này (một phần đã được đăng trên trang cá nhân của người dịch là nhà báo Hà Quang Minh - báo Bóng đá).

Đã gần 3 thập niên tính đến thời khắc này, kể từ khi tôi bước qua đường hầm ấy và ra sân cho trận đấu sân nhà đầu tiên của mình, với cảm giác hồi hộp và choáng ngợp. Tôi đã vẫy tay chào khán đài Stretford End và được giới thiệu ở giữa vòng tròn trong vai trò huấn luyện viên mới của Manchester United. Giờ đây, tôi sải chân cũng trên mặt sân ấy, đầy tự tin, để nói lời tạ từ của mình.

Vị thế tôi có được từ Manchester United đã là một đặc ân mà hiếm có huấn luyện viên nào đủ may mắn để được trải nghiệm qua. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng cảm nhận chắc chắn về những khả năng của mình trong chuyến viễn du về phương Nam từ Aberdeen xa xôi trong mùa Thu năm 1986, chuyến đi mà ngay từ đầu, không cách nào tôi có thể biết được sự thể rồi sẽ ra sao.

Sau lời từ biệt hồi tháng Năm 2013, bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng xưa cũ vọng về lấp đầy trí não tôi: chiến thắng FA Cup vòng 3 trước Nottingham Forest tháng Giêng 1990, trong trận đấu mà bàn thắng của Mark Robins đưa chúng tôi vào hành trình tới trận chung kết đúng thời điểm công việc của tôi đang trên lằn ranh mong manh; khi mà cả tháng trời không thắng trận nào và cứ thế ăn dần ăn mòn sự tự tin của chính bản thân tôi.

Không có chiến thắng ở FA Cup trước Crystal Palace khoảng 4 năm đầu tiên của tôi, chẳng hiểu những ngờ vực về khả năng của tôi với cương vị này còn đi tới đâu nữa.Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã gần với việc bị sa thải đến mức nào, bởi vì may mắn là ban giám đốc M.U chưa bị áp lực khuất phục để ra quyết định đó. Nhưng nếu không có chiến thắng ấy, đám đông ngoài kia sẽ đông đặc lại. Và sự bất mãn sẽ quét tràn qua cả câu lạc bộ này.

Bobby Charlton đã chống lại mọi ý kiến, động thái đòi sa thải tôi. Ông ấy thấu hiểu những gì tôi đã làm, nền tảng mà chúng tôi đã cùng xây dựng để phát triển tài năng trẻ, từng mầm non mà tay tôi đã vun, từng giờ đồng hồ tôi đã chắt chiu để xây dựng lại mô hình vận hành bóng đá của chúng ta. Chủ tịch Martin Edwards cũng thấu hiểu điều đó, và điều đó ảnh hưởng tốt đến chính họ, đến mức họ đã đủ dũng cảm để sát cánh bên tôi trong những ngày tối tăm ấy. Martin chắc chắn đã phải nhận và đọc hàng đống thư giận dữ đòi đuổi cổ tôi khi đó.

Chiến thắng ở FA Cup 1990 cho phép chúng tôi được hít căng bầu không khí khoáng đạt và nó khiến cho cảm nhận của tôi rằng đây là một câu lạc bộ tuyệt vời để giành lấy các danh hiệu trở nên sâu sắc hơn nhiều. Đoạt được FA Cup tại Wembley đã khởi đầu một thời kỳ tươi sáng. Ấy vậy mà bạn tin không, ngay buổi sáng hôm sau đêm chiến thắng ấy, báo chí đã viết thế này: "OK, rồi, ông đã chứng minh ông có khả năng ăn cúp FA. Giờ thì biến về Scotland đi nhé." Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó.

Trích dịch tự truyện của huấn luyện viên Alex Ferguson (kỳ 1) ảnh 2Sir Alex và chức vô địch FA Cup 1990

Đón xem Chương 1: Những hồi tưởng

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục