Họ trở về không bằng bước chân, mà bằng những đường nét được phục dựng sau nửa thế kỷ xa cách. Và người em 81 tuổi ấy đã khóc, khi lần đầu được nhìn rõ mặt anh mình sau bao nhiêu năm mịt mùng ký ức.
Trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn một buổi chiều cuối tháng, không gian như ngưng đọng lại khi ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, đặt tay run run lên hai tấm di ảnh vừa được trao tặng. Hơn nửa đời người đã trôi qua, tóc ông giờ bạc trắng, nhưng hai gương mặt trong khung ảnh vẫn mãi giữ nguyên vẻ thanh xuân – đó là những người anh trai của ông, liệt sỹ Phan Văn Ngọc và liệt sỹ Phan Văn Châu, những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào tiếng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt đôi má nhăn nheo của ông Tư – không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là niềm xúc động tột cùng khi được một lần nữa nhìn thấy rõ ràng hình bóng hai người thân yêu. Suốt mấy chục năm qua, ông chỉ còn giữ trong tim những mảng ký ức mờ nhạt về họ. Vậy mà giờ đây, nhờ những bức chân dung được phục dựng, các anh của ông như lại trở về, như vẫn đang ở đây, trong căn nhà này.
Đó là thành quả từ Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm do Bộ Tư lệnh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện – chương trình phục dựng và trao tặng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sỹ. Một hành động tri ân thấm đẫm nghĩa tình, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sau những tháng ngày miệt mài rà soát tư liệu, phục chế từng đường nét, những gương mặt ấy đã được thổi hồn trở lại, để trở về bên gia đình.
Với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui, những bức di ảnh không chỉ là tấm ảnh. Đó là cả một cuộc đời chờ đợi, là sự vỗ về cho những tháng năm thương nhớ chưa một ngày nguôi ngoai. Mẹ đã khuất, nhưng nỗi lòng của bà về các con – những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ Quốc – giờ đây như được an ủi phần nào. Người em trai già còn lại, ông Phan Văn Tư, ôm di ảnh vào lòng như ôm cả những tháng năm đã mất.
"Tôi không thể tin nổi mình lại được thấy anh tôi rõ ràng đến thế," ông Tư nghẹn ngào, những ngón tay run run miết nhẹ lên khuôn mặt của người anh trong bức ảnh. "Họ ra đi khi tôi còn nhỏ, tôi không có nhiều kỷ niệm về họ, nhưng tôi chưa bao giờ quên họ."
Chiến tranh đã lùi xa, bom đạn đã im tiếng. Nhưng những vết thương trong lòng người ở lại vẫn âm ỉ suốt mấy chục năm. Với ông Tư, hai người anh hy sinh khi ông chưa kịp nhớ hết mặt người. Ký ức về họ chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ từ lời kể của mẹ cha, những câu chuyện về sự dũng cảm và lòng yêu nước. Nhưng giờ đây, những mảnh ghép ấy đã được nối liền. Hai bức di ảnh đã hoàn thiện bức tranh về những người anh trong tim ông – những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Hôm nay, họ trở về trong vòng tay người thân – không phải bằng bước chân rảo bước, mà bằng những gương mặt rõ nét vượt thời gian. Không lời nào nói hết được ý nghĩa của khoảnh khắc này, chỉ có những giọt nước mắt – giọt nước mắt của một người em 81 tuổi – đang nói thay tất cả.
Chương trình phục dựng di ảnh liệt sĩ này, dù nhỏ bé, nhưng đã chạm vào trái tim hàng nghìn gia đình. Nó không chỉ là món quà tri ân, mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, để các thế hệ hôm nay nhận ra rằng, hòa bình chúng ta đang có được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và máu xương của biết bao con người. Trong số đó, có những người con của một người mẹ già, những người anh của một cậu em trai, những gương mặt đã ngủ yên từ lâu nhưng tên tuổi và hình hài vẫn còn mãi trong lòng người ở lại.
Những giọt nước mắt ngày các anh trở về – đó không phải giọt nước mắt của sự mất mát, mà là của tình yêu thương, của niềm tự hào và của một sự đoàn tụ không lời. Họ ra đi để Tổ Quốc còn mãi, họ trở về để tình thân không bao giờ phai nhạt./.